Ngọc Hạ: Sống vui và trọn vẹn cho cuộc sống hôm nay
Posted on 31. May, 2010 by Evan in Press
Views: 328 views.
Mỗi ca sĩ gắn bó với ánh đèn sân khấu bằng nhiều cách khác nhau, và chẳng ai giống ai trong việc tìm một chỗ đứng dưới ánh đèn màu. Cái giá phải trả cho những tiếng vỗ tay, những nụ cười mãn nguyện của khán giả là những giờ tập hát mệt nhoài, hay những đêm thức trắng chỉ vì một câu, một chữ.
Nhiều người nửa chừng bỏ cuộc chơi, nhưng cũng không ít người chạy ăn từng bữa tại nhà hàng, hay các phòng trà ca nhạc, vẫn cố công luyện tập. Cái hy vọng mong manh, một ngày nào đó bước ra khỏi bóng tối là động lực thúc đẩy họ vươn lên trên những cái bình thường hàng ngày.
Sự khổ hạnh và vinh quang có những bước song hành?
Ngoài đời, Ngọc Hạ nhỏ nhắn hơn nhiều so với hình ảnh trong DVD của các trung tâm ca nhạc. Nhỏ bé và không trang điểm, cô trông giống một học sinh trung học hơn là một ca sĩ. Ðó là cảm nghĩ đầu tiên khi tôi được tiếp chuyện với Ngọc Hạ tại tòa soạn Nhật Báo Người Việt. Cô có vẻ không thoải mái khi tiếp xúc với người lạ, cố thu mình lại như muốn đề phòng mọi bất trắc. Trong cô, cái bản năng tự bảo vệ khiến cô nhút nhát, e dè, và những câu trả lời ngập ngừng giống như một đứa học trò không thuộc bài đang đối diện với thầy giáo. Lần gặp thứ hai, Ngọc Hạ cởi mở, tự tin hơn. Cô mất dần vẻ nhút nhát cổ hữu và câu chuyện về một “Cô bé lọ lem thời đại” dần được thành hình qua những lời tâm sự.
“Paris By Night 63” với chủ đề “Dòng Thời Gian” giới thiệu đến công chúng một khuôn mặt mới, Ngọc Hạ với bài hát “Mái Ðình Làng Biển” của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Bài hát mang giai điệu dân ca, đôi nét mang hơi ả đào nhẹ nhàng, thật khó cho những ca sĩ lần đầu bước lên sân khấu, lại được cô biểu diễn một cách điêu luyện. Có thể Ngọc Hạ có một chất giọng “trời cho”, nhưng khi xem cô trình diễn bài “Mái Ðình Làng Biển”, tôi có cảm giác như cô hát với tất cả sức mạnh của mình. Cô hát như chỉ được hát bài hát cuối cùng. Giọng hát Ngọc Hạ như giành giật từng chút thời gian một; thời gian cũng chậm lại, chậm lại để giọng hát cô cứ lãng đãng trôi trong khán phòng.
Và tôi phải tự hỏi làm sao Trung Tâm Thúy Nga có thể tìm ra cô ca sĩ bé nhỏ này!
Gần 4 năm học trung cấp tại Nhạc Viện Sài Gòn không phải là thời gian dài cho một học sinh chuyên về âm nhạc. “Em thường luyện tập, đến trường hầu như không nhiều.” Cô tâm sự, “Thời gian đó, em cũng đi trình diễn ở các nhà văn hóa, rạp hát. Do chỉ hát dân ca nên không phù hợp với các tụ điểm ca nhạc, nơi chỉ thích hợp với nhạc tình nhẹ nhàng hoặc vui nhộn.”
Ngọc Hạ cũng không biết tại sao mình lại chọn hát dân ca. Cô nhớ lại, “Lúc đó hầu như em chưa bao giờ hát nhạc tiền chiến hay dân ca Huế dù rất thích. Cũng là cái duyên thôi, hồi 4, 5 tuổi ngày nào cũng được nghe cô Khánh Ly hát nên thấm. Dòng nhạc cô Khánh Ly hát rất trữ tình, sâu sắc, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống nội tâm của em sau này.”
Như cái nghiệp phải mang, cô chẳng bao giờ từ bỏ cuộc thi hát nào. Ðể tự khẳng định mình, Ngọc Hạ bỏ rất nhiều thời gian để tập luyện. Cô không còn nhớ mình đã đi trên con đường nối liền hai thành phố Sài Gòn và Biên Hòa bao nhiêu lần. Chạy từ nhà ở Biên Hòa lên Sài Gòn để học, bệnh lại quay về nhà nhờ mẹ chăm sóc. Nghe nói có cuộc thi hát thì lại tập luyện rồi tất bật chạy lên Sài Gòn. Cứ thế, cái vòng quay giữa sân khấu và gia đình nối tiếp nhau bất tận.
“Bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó Ngọc Hạ cảm thấy rất mệt mỏi. Cứ chạy theo, chạy theo mà không biết mình chạy theo để làm gì mà cứ chạy hoài thôi.” Nhìn về quá khứ với một tiếng thở dài thật khẽ, có lẽ Ngọc Hạ không ngờ mình lại có một sức mạnh như thế, “Hầu như em chạy theo hàng ngày. Có lần từ Sài Gòn về định ở nhà luôn, bỏ cuộc thôi. Em cảm thấy quá mệt mỏi. Mẹ thì lo lắng vì em bệnh hoài nên cũng thương mẹ lắm. Nghĩ như vậy thôi, chứ vài ngày sau nghe có cuộc thi trên Sài Gòn thì lại chạy lên xin thi.” Cô cười thật tươi như muốn bỏ qua bao nỗi mệt nhọc ở quá khứ.
Nếu như mẹ là người ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời ca hát của Ngọc Hạ, như cô tâm sự trên Người Việt Online, thì người tiếp sức cho cô giữa những lần thi là thầy Phương. Ngọc Hạ cho biết, thầy là người miền Bắc vào sinh sống tại Biên Hòa. Cô biết ơn ông, vì nhờ sự chỉ dẫn tận tình của ông, cô “có thể phát huy thêm âm hưởng, sắc thái cũng như cái cảm của từng ca khúc.” Riêng thầy Phương, ông đã nhìn ra được tiềm năng của một con hải âu nhỏ bé, ông chỉ nhận mình “chỉ chắp thêm đôi cánh” để trả hải âu về với biển trời bao la mà thôi.
Sự cố gắng và nhẫn nại của Ngọc Hạ rồi cũng được đền bù. Trước khi qua Mỹ định cư, năm 1999, Ngọc Hạ đoạt giải 3 trong cuộc thi “Tiếng Hát Truyền Hình Toàn Quốc”. Ðứng thứ 3 trong hơn 3,000 thí sinh tham gia quả là một phần thưởng bất ngờ cho Ngọc Hạ. Cái kết quả tuy bất ngờ, nhưng đã được chăm chút từng tháng, từng ngày.
Giã từ mẹ và gia đình qua Mỹ định cư, Ngọc Hạ cũng giã từ luôn ước mơ được đứng trên sân khấu ca nhạc trong nước.
Thành phố San Francisco, rồi San Jose đón chào Ngọc Hạ bình thường như những người định cư khác. Học tiếng Anh, tìm việc làm, những bỡ ngỡ ban đầu rồi cũng qua đi. Cuộc sống cuốn mọi người đi về phía trước, nên chẳng mấy ai có thời giờ ngoảnh lại phía sau xem mình đã làm gì. Tất cả lại bắt đầu từ con số “0”, và Ngọc Hạ lại bắt đầu tìm cho mình một chỗ đứng trên sân khấu.
Chỗ đứng đầu tiên của Ngọc Hạ là một sân khấu đám cưới khi hát cho Trung Tâm Kim Lợi. Chỉ là “hát cho người mua vui” nhưng thế cũng đủ để xây tiếp ước mơ. Cũng nhờ đó, Ngọc Hạ được quen với một số “bầu show” như anh Lê Túy, Lê Kiên và được đứng trên sân khấu lớn hơn. Vui hơn thật đấy, nhưng trong thâm tâm cô ca sĩ nhỏ bé vẫn muốn bay xa hơn nữa. Ngọc Hạ chẳng nhớ mình đã gởi bao nhiêu CD cho các trung tâm ca nhạc, cô chỉ nhớ rằng mình chẳng nhận được một hồi âm nào cả.
Khi được giới thiệu với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, phụ trách MC cho chương trình Thúy Nga Paris, Ngọc Hạ nhóm lên một ngọn lửa hy vọng mong manh. Cô kể: “Chú Ngạn khuyên em thôi đừng nghĩ đến chuyện ca hát nữa, hãy làm việc gì cho bản thân mình sớm đi chứ chuyện ca hát xem vẻ xa vời quá.”
Quả thật cũng không thể trách nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn hay Trung Tâm Thúy Nga trước đó đã bỏ sót một giọng hát hay. Hàng tháng, có thể Thúy Nga nhận được cả hàng trăm CD tự giới thiệu. Tìm được một giọng hát hay còn khó hơn đãi cát tìm vàng.
Ngọc Hạ kể tiếp, “Chuyện ca hát là chuyện em nung nấu bao nhiêu năm nay, nên khi nghe chú Ngạn nói vậy em cũng không nản lòng. Em nói em sẽ gởi tiếp cho chú, nói thôi chú nghe đi, vì em rất quý chú qua những chương trình ca nhạc của Thúy Nga. Chú là người có tư tưởng, hiểu biết sâu rộng, em nói có thể dòng nhạc của em hơi khó nghe nhưng em tin chú sẽ thích. Em chỉ yêu cầu chú cho một nhận xét khi nghe xong.”
Lần này thì số phận đã mỉm cười với Ngọc Hạ. Người đưa Ngọc Hạ từ bóng tối ra ánh sáng là cô Tô Ngọc Thủy, giám đốc điều hành Trung Tâm Thúy Nga.
Ca khúc “Mái Ðình Làng Biển” được Thúy Nga dàn dựng công phu từ cảnh trí đến hoạt cảnh múa minh họa sinh động để giới thiệu một giọng hát mới. Lần đầu tiên đứng trên một sân khấu hoành tráng với 4,000 khán giả, Ngọc Hạ đã làm say mê mọi người bằng tiếng hát thật ngọt ngào và điêu luyện qua giai điệu mang chất ca trù, vừa ẻo lả, vừa đẩy đưa. Nhìn ánh mắt của cô trên sân khấu, ai cũng cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong cô ca sĩ nhỏ bé này.
“Từ trước đến giờ, chưa ai dạy em hát ca trù, hay còn gọi là ả đào. Như bao nhiêu học sinh khác, em được học ký xướng âm, luyện thanh, lâu lâu được học một số bài dân ca đơn giản như ‘Người Ơi Người Ở Ðừng Về’, ‘Qua Cầu Gió Bay’, vậy thôi.” Ngọc Hạ cười vui khi nghĩ lại thành công đầu tiên của mình. “Em không nghĩ là trong máu mình lại có sẵn giai điệu đó. Em có thể hát và diễn theo lối ả đào mà chẳng cần học gì cả.”
“Chị Tô Ngọc Thủy chọn bài hát ‘Mái Ðình Làng Biển’ cho em. Em biết ơn chị rất nhiều, và cũng cám ơn giai điệu ả đào đó đã mang em đến với khán giả.”
Nhiều người cho rằng dòng nhạc của các nhạc sĩ như Phạm Duy, Văn Cao, Phạm Ðình Chương… rất khó hát. Nói như ca sĩ Diễm Liên thì ngày nay tìm được ca sĩ thể hiện được cái sâu lắng của những bài nhạc xưa là rất khó. Ngọc Hạ là một giọng ca mới mà Diễm Liên rất respect, tuy ít tuổi nhưng đã trình bày thật xuất sắc những bài hát thật hay, thật khó của nhạc sĩ Phạm Duy…
Không riêng gì những người đã sống một thời tuổi trẻ với những dòng nhạc của Phạm Duy, Văn Cao, Phạm Ðình Chương… mà ngay cả những bạn trẻ sau này vẫn quý trọng “tiếng hát vượt thời gian” của ca sĩ như Thái Thanh, rồi những “giọng ca vàng” như Kim Tước, Quỳnh Giao, Bạch Yến… Nhưng khi nghe Ngọc Hạ trình bày “Tình Hoài Hương” của Phạm Duy, hay “Trăng Mờ Bên Suối” của Văn Cao… ta lại được quay về kỷ niệm với một nét quyến rũ mới được chuyên chở bởi một giọng ca thật sáng, thật ngọt.
Ngọc Hạ có một kỷ niệm đẹp với ca sĩ Thái Thanh. Một kỷ niệm vui vui, cô kể:
“Trong một buổi diễn chương trình Thúy Nga Pairs năm 2004, Ngọc Hạ đang được make-up để chuẩn bị biểu diễn thì cô Ý Lan và một bà tóc bạc trắng bước vào. Em nghe cô Ý Lan nói với bà là áo của mẹ treo chỗ này nè… thì ngạc nhiên tự hỏi sao cô Ý Lan đi hát mà lại dẫn mẹ theo, rồi sao mà mẹ cô lại treo áo ở đây v.v… Em hỏi anh make-up bà này là gì của cô Ý Lan vậy thì anh tròn xoe mắt nhìn em như em là người mới chui lên từ lòng đất, ‘Trời ơi! Em không biết hả? Cô Thái Thanh đó!’ Em kêu lên ‘Trời ơi, vậy hả?’ rồi lật đật chạy đến chào cô.”
Xem Ngọc Hạ biểu diễn trên sân khấu, tôi không hiểu sức mạnh ở đâu cho cô một làn hơi mạnh mẽ, trong vắt và cao vút đến như thế. “Em thường bị áp lực ở ngay bản thân mình.” Ngọc Hạ tâm sự, “Ðược hát một bài mình thích thì cứ tập miết thôi. Em tập nhiều đến nỗi giọng không còn nghe được nữa mới ngưng. Chỉ cần một chữ, một từ chưa đúng là em cứ tập, tập đến khi nghe được.”
Có lẽ vì thế, trong hậu trường, bạn bè thường thấy Ngọc Hạ ít nói cười. Cô thường chọn sự im lặng để tập trung tinh thần. Không ít lần bị bạn bè hiểu lầm và buồn bởi sự lạnh lùng đó. “Em biết bạn bè buồn, nhưng những lúc đó em lo lắng lắm.”
Như một cây cung được căng hết mức, bước ra sân khấu, Ngọc Hạ bật ra toàn bộ sức mạnh ẩn chứa bên trong. Cái nhút nhát, e dè biến mất, thay vào đó là một sức sống thật mãnh liệt như những ngọn sóng ùa vào từ đại dương.
“Với Ngọc Hạ, tình yêu bây giờ vẫn chỉ là ngộ nhận. Ðến bây giờ em vẫn chưa biết tình yêu là gì. Yêu thì tự nhiên yêu thôi, không giải thích được.” Ngọc Hạ tâm sự, “Nếu như có một ca khúc nào nhập tâm quá, em thấy mình như đang yêu một cái gì đó trong ca khúc. Cái cảm xúc đó lạ lắm, mà ngoài đời em chưa có được. Thí dụ như ca khúc ‘Buồn Tàn Thu’ của nhạc sĩ Văn Cao chẳng hạn, tự nhiên em yêu cái người trong đó, mà người đó có thực đâu. Nhiều người khuyên em hát thì hát chứ đừng sống trong ca khúc đó, nhưng em làm không được.”
“Cái buồn của người sống nội tâm cũng rất khó giải thích. Ðôi lúc nó làm mình thật mệt, nhưng cũng rất thú vị. Thực tình em muốn sống vô tư lắm, nhưng khó quá. Mọi người ngủ hết rồi mà mình thì không tài nào nhắm mắt, những suy nghĩ cứ cuồng cuồng chảy trong đầu.”
“Ngọc Hạ chỉ biết hôm nay và cố sống vui và trọn vẹn cho nó. Ngày mai chỉ là ước mơ thôi. Như ước mơ được một người yêu thương, rồi sống với nhau hạnh phúc. Chỉ cần vừa đủ ăn thôi, nhưng nếu có dư thì càng tốt. Như vậy mình sẽ giúp được nhiều người hơn. Những người quanh mình sẽ có thêm một nụ cười.”
Vũ Ðình Trọng










tien
Aug 12th, 2010
Chao Ngoc Ha.
Toi rat ham mo giong hat cua Ngoc Ha. Toi biet duoc giong hat cua Ngoc Ha cach day 2 nam. Do la lan dau tien toi nghe bai “Buon tan thu”, khong hieu sao toi lai co tam trang giong nhu Ngoc Ha va toi yeu luon nguoi trong bai hat. Co le vi giong hat cua Ngoc Ha mang day cam xuc. Tu dao do den nay toi van thuong nghe giong hat cua Ngoc Ha. Hom nay len trang web cua Ngoc Ha thay Ngoc Ha dep lam. Chuc cho Ngoc Ha thanh cong trong su nghiep ca hat va nhieu suc khoe.
Cam on Ngoc Ha.
Evan
Aug 19th, 2010
Cảm ơn những lời khen dễ thương của bạn